GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 05:29:02 03-06-2019 (GMT+7) Lượt xem:1991

Tiểu sử cố Ni trưởng thượng NHƯ hạ ẤN

I- Thân thế:
Ni Trưởng pháp huý NHỰT KHẢ, tự DIỆU CHÁNH, hiệu NHƯ ẤN, thế danh NGÔ THỊ KHẢ, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1924 tại Sài Gòn, là đệ tử của cố Sư trưởng thượng NHƯ hạ THANH- Viện Chủ Tổ đình Huê Lâm, thuộc dòng Lâm tế Gia Phổ đời thứ 41.
Được sinh trưởng trong gia đình gia giáo trung lưu, thâm tín Tam bảo, Ni Trưởng là con gái thứ ba trong gia đình có 6 chị em gái. Thân phụ là cụ Ngô Văn Xe, pháp danh Chánh Tín, tự  Hồng Xa; thân mẫu là cụ bà Lam Thị Sam, pháp danh Tâm Sâm, tự Diệu Quới, là người phụ nữ hiền thục trong gia đình, sau bà xuất gia và thọ Sa di ni Bồ tát giới.
Người chị lớn của Ni trưởng là cố Sa di ni pháp danh Huệ Hòa, thế danh Nguyễn Thị Thuận. Là một Phật tử tại gia thâm tín Tam Bảo phụng Phật kính Tăng, cơ Huệ Hòa đã ủng hộ rất nhiều công tác Phật sự cho Ni trưởng. Sau cũng thu xếp duyên trần xả tục xuất gia, thọ Sa di ni Bồ tát giới, là huynh đệ đồng môn với Ni trưởng, đệ tử của Cố Sư trưởng thượng NHƯ hạ THANH.
Người em gái thứ tư của Ni trưởng cũng mang chí xuất trần, phát tâm xuất gia nơi cửa đạo, là cố Ni trưởng thượng NHƯ hạ TRÍ, trụ trì chùa Phổ Minh đường Ba Cu, TP.Vũng Tàu và cũng đã viên tịch. Ni trưởng Như Trí cũng là đệ tử của cố Sư trưởng Viện chủ Tổ đình Huê Lâm, huynh đệ đồng môn với Ni trưởng.

II- Xuất gia Hoằng đạo:
Thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành, ngoài những giờ đến trường phổ thông Ni trưởng thường siêng năng phụ giúp việc nhà, sống cần kiệm không cầu kỳ. Ni trưởng luôn là người con hiếu thuận, hiền thục đoan trang, luôn sống vì người, biết thương loài vật. Dẫu ở thế gian mà tâm lành không nhiễm. Tự khi nào đã ôm ấp hoài bảo “phát túc siêu phương” xuất trần nhập đạo, Ni trưởng đã tha thiết dưỡng nuôi tâm nguyện ấy cho đến khi nhân lành trổ quả, được cha mẹ thuận lòng cho phép, Người lên đường tầm Sư học đạo với niềm tin cao thượng, giải thoát những ràng buộc thế gian, bắt  đầu cho một cuộc sống có ý nghĩa cao đẹp hơn. 

1Vào năm 20 tuổi (1944) trên đường tầm Sư học đạo, lúc đầu Ni trưởng có đến chùa Kim Sơn (Q. Phú Nhuận) cầu Sư bà Diệu Tấn thế phát, nhưng vì thời điểm đó Sư bà mang trọng bệnh nên đưa Ni trưởng về Tổ đình Huê Lâm số130 đường Lục Tỉnh (nay l680 Hồng Bàng Q.11, TP. HCM) xin xuất gia thờ Sư trưởng thượng NHƯ hạ THANH làm Thầy. Qua năm sau (21 tuổi) Ni trưởng theo Sư trưởng Tôn sư về chùa Kim Sơn học đạo.
Năm 22 tuổi (1946) Ni trưởng được thọ giới Sa di ni. 
Năm 27 tuổi (1949) thọ giới Thức xoa ma na.
Thuận đường xuất thế, đẹp ý Tôn sư, đến năm 1954 (32 tuổi) Ni trưởng được Sư trưởng Tôn sư cho phép đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Giới đàn chùa Dược Sư (Q. Gò Vấp). Sư trưởng thượng NHƯ hạ THANH làm Hòa Thượng Đàn đầu.

Trong thời gian tu học tại Tổ đình, ngoài việc chấp tác công phu, Ni trưởng còn được theo học các chương trình Trung đẳng Phật học tại Tổ đình Ấn Quang, chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư… Bên cạnh chương trình Phật học, Ni trưởng cũng được Tôn sư cho phép tham gia chương trình thế học Đông y dược, được cấp bằng Đông Y Sĩ  vào ngày 10/06/1955 do Chánh hội trưởng Y Dược toàn quốc cấp. Năm 1961, phòng Thuốc Nam từ thiện tại Tổ đình Huê Lâm chính thức mở cửa hoạt động, Ni trưởng được Sư trưởng giao cho điều hnh công việc này.

Năm 1973 vâng mệnh Thầy, Ni trưởng về chùa Hải Vân (đường Hạ Long-TP.VT) làm Phật sự, cũng trong thời gian này Ni Trưởng có dịch bộ Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ và Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương.
Năm 1975 theo sự chỉ dạy của Thầy, Ni Trưởng về lại Tổ đình Huê Lâm, ra trông coi kinh doanh và làm chủ hộ tại Tiệm cơm chay Tịnh Tâm Trai đường Hiền Vương Q.3 TP HCM (đường Võ Thị Sáu bây giờ). Đây là cơ sở tự túc của chư Ni Tổ đình. 

Ni Trưởng lại ra chùa Qui Sơn -VT công tác Phật sự từ tháng 9 đến tháng 12 năm Canh Thân (1980) tại đây Ni trưởng có dịch bộ Kinh Bát Nhã Giảng Lục và dịch Kinh Bát Nhã Thuật Giải tại Tổ đình vào tháng 12 cũng trong năm này.
Năm 1983 (Quý Hợi) được Sư Trưởng cho phép, Ni Trưởng về chùa Huê Lâm II, TT Phú Mỹ, H. Tân Thành, T. BRVT (lúc bấy giờ chùa còn là nông trại) chính thức đảm nhiệm chức vụ Trụ trì, lo tu bổ và hoằng truyền mối đạo, phát triển Hạ trường, trang nghiêm Phật sự, tiếp độ và giáo dưỡng Ni chúng từ ấy đến nay.
Tính từ những năm 1970 cho đến khi Tôn Sư viên tịch, có lúc thì Ni Trưởng trụ tại Tổ đình, khi thì ra Vũng Tàu ở lại Chùa Hải Vân, chùa Qui Sơn, có lúc về lại trông coi Tịnh Tâm Trai, rồi về Huê Lâm II. Nơi nào được Sư Trưởng chỉ dạy phân công Ni Trưởng đều hoan hỷ phụng hành, tùy sở trú xứ, vui vẻ vâng theo.
Năm 1990, được sự cho phép của Giáo Hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa xây cất tạm một ngôi nhà ở hướng Đông lang, vách bằng cót tre, nền đất, mái ngói để làm lớp học Bổ túc Giáo lý, và Lớp Sơ Cấp Phật Học cho Ni chúng. Sau này (1998), ngôi nhà này được Ni Trưởng cho xây dựng gia cố lại bằng vật liệu xi măng, cốt thép để thích ứng với điều kiện học tập cho Ni chúng.
 

2


1/ Năm 1995 xây dựng Đàm Hoa Bảo Tháp: Mặc dù ST Tôn Sư đã phó chúc không nên xây tháp thờ, dù không dám trái ý Thầy nhưng tâm nguyện thì vẫn luôn thao thức. Thế nên được sự chỉ thị và cố vấn của chư Tôn Giáo phẩm Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ni Trưởng và chư Huynh đệ Tổ đình Huê Lâm đã xúc tiến việc xây Tháp thờ nhục thân cho Tôn Sư. Đến tháng giêng năm 1999 thì Sư Trưởng viên tịch, nhục thân được đưa về an trí tại Bảo tháp.
2/ Năm 2001 Trùng tu Tam Bảo: Vì chùa cũ trước đây được xây dựng bằng vật liệu thô kém nên đã xuông cấp, lại vì sự phát triển của Trường Hạ nên Ni Trưởng đã mạnh dạn đề xướng cùng Huynh đệ Tổ đình Huê Lâm cũng như các Tín chủ Mạnh Thường Quân hợp sức trùng tu lại. Lễ Đặt đá xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện được tổ chức vào ngày 19 tháng 2 năm Tân Tỵ (nhằm ngày13/03/2002). Và công trình cũng được hoàn tất trang nghiêm trong tâm nguyện mỗi người vào cuối năm này. Lễ Khánh thành chùa được tổ chức long trọng vào ngày 24/01-Quý Mùi (nhằm ngày 24/02/2003). 
 

2


Nơi đây, Ni Trưởng bắt đầu vào các công tác Phật sự, từ việc sửa sang vườn tược, hoa kiểng, cho đến xây dựng phòng xá cho Ni chúng, nhà khách Tăng, Phương trượng, các Thánh tích Phật Giáo, điện Phật Di Đà… Tháp Liên Hoa để thờ cốt Sư Phó và quý Ni sư trong tông môn đã viên tịch…
Ngoài những công tác Phật sự bổn tự Ni Trưởng còn được thỉnh vào hàng Tam Sư Thất chứng, Hòa Thượng Đàn đầu các giới đàn Thức Xoa trong nhiều Giới đàn tại thành phố HCM và Giới đàn tại Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Người cũng từng là Thiền Chủ Hạ trường Huê Lâm trên 30 mùa An cư Kiết hạ
3/ Công tác Giáo dục: Xuất thân từ gia đình gia giáo, lại được sự giáo dưỡng từ Cố Sư Trưởng thượng Như hạ Thanh, Ni Trưởng vốn đã giàu lòng bi mẫn, lại kiêm đức độ vị tha, đối với huynh đệ thì khiêm tốn nhịn nhường, đối với đệ tử thì Người luôn hoan hỷ, sách tấn ủng hộ, nêu cao tinh thần lục hòa, giáo hóa bình đẳng, không phân biệt là người miền  nào, đệ tử của ai, hễ người nào có chí cầu tiến, tinh tấn tu tập đúng chánh pháp đều được Người thâu nhận và dạy bảo tận tâm.
Không những thế, đối với Ni Trưởng, “Hoằng pháp lợi sanh” là bổn hoài, là hạnh nguyện để tiếp nối sự nghiệp Cố Sư Trưởng Tôn sư. Vì thế, sau khi ngôi Bảo điện được trùng tu, Ni Trưởng vẫn luôn mang hoài bão thiết tha, muốn tập cho Ni chúng làm Phật sự và cũng là tạo duyên lành cho chúng Phật tử có nơi tu tập. Ngoài Đạo tràng Bát Quan Trai (mỗi tháng 2 kỳ) Người tiếp tục khai mở Đạo tràng Niệm Phật (Khóa Tu Phật Thất) 2 tháng 1 kỳ, niệm Phật 7 ngày theo thời khóa để hướng dẫn Phật tử tiến tu cầu giải thoát. Được sự cho phép của chư Tôn Giáo Phẩm tỉnh nhà, sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và nhất là sự giúp đỡ trợ duyên của Đạo tràng Niệm Phật chùa Hoằng Pháp do Thượng Tọa Thích Chân Tính trụ trì đứng ra cố vấn, Khóa tu Phật Thất lần đầu tiên khai giảng vào ngày 13/03/2003 (nhằm ngày 11/02/ Quý Mùi). 
Song song với việc hoằng pháp lợi sanh, công tác từ thiện của chùa cũng là một điểm nhấn không thể thiếu. Theo sự chỉ dạy của Ni trưởng, hằng năm vào ngày 30 tháng 07 chùa thường phát lương thực gạo mì, thuốc men… và  tịnh tài cho bà con nghèo quanh vùng. Những vật phẩm này là lòng hảo tâm của quý phật tử gần xa đóng góp. Đây cũng là điều kiện để Phật tử trải rộng lòng mình, phát tâm bố thí.
Không dừng lại ở đó, Ni trưởng còn muốn xây dựng một “Vãng Sanh Đường” là nơi tu tập hành trì miên mật Pháp môn Niệm Phật cho cả hai giới xuất gia, tại gia, để những ai có chí hướng muốn vãng sanh về nước Phật, đến lúc vô thường lâm chung đều được sự trợ duyên hộ niệm của Đại chúng (Tăng Ni, Phật tử) giúp họ được sở nguyện viên thành. Công trình này được thi công chưa đầy 6 tháng thì tạm dừng vi điều kiện kinh phí và sức khỏe của Người.
Tổng kết:
Được sinh trong gia đình gia giáo trung lưu, thâm tín Tam Bảo, hạt giống Bồ đề vốn đã sẵn ươm mầm, nên gặp thiện duyên thì trổ quả xanh cành. Đó là điều tất yếu. Ở Ni Trưởng, từ oai nghi, cử chỉ, đối nhân xử thế, chúng ta hiếm thấy những điều khiếm khuyết. Ở nơi Người, đức độ Từ bi, lân mẫn vị tha, khiêm cung nhẫn nhục  và nhất là tinh thần Hiếu Hạnh đối với Tôn sư, nhất nhất đều y giáo tùy thuận… Những đức tánh cao quý nơi Người nghe như đơn giản, nhưng nếu không phải là bậc trí đức thì khó thể thực hiện hoàn hảo. Tuổi Hạc càng cao thì tâm Bồ đề càng rộng lớn, không chỉ sớm tối nghiên tầm kinh điển, niệm Phật làm vui, với chí nguyện vị tha, Ni trưởng vẫn thiết tha với tất cả mọi công tác Phật sự,  từ thiện, hoằng pháp lợi sanh... Hễ có đủ duyên thì Người làm, không đắn đo thực hiện, không màng danh lợi, cũng chẳng phiền hà khó khăn gian khổ.

Người như thế ấy! Từ vô sinh hóa thân dòng biến dịch, 
Tâm nguyện như thế ấy! Mượn thân giả hợp độ nhân sinh.
Đường biển rộng rõ soi in chiếc bóng
Nước từ nguồn, dấu cũ vẫn nguyên sơ.

   Thế mà:

Rồi bỗng chốc thân tùng suy yếu
Giả hợp nào chẳng đến ngày tan
Người đi muôn thuở còn in bóng
Đất Phật hoa vàng trải lối đi.

Vì tuổi cao sức yếu, dù được sự chăm sóc tận tình của các Y Bác sĩ và Huynh đệ Tổ đình, chuyến xe thời gian vốn cũng không thể vượt ra ngoài định luật vô thường, Ni Trưởng cũng như thế, Người đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc vào lúc 16 giờ 35 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2019 (nhằm ngày 27/4/Kỷ Hợi) trụ thế 95 năm, 55 Hạ lạp

Nam mô Huê Lâm đường thượng từ Lâm Tế Gia Phổ…

Môn đồ Pháp quyến

phatgiaobariavungtau.org

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu