GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 17:17:48 29-11-2016 (GMT+7) Lượt xem:3250

CẢM NIỆM ÂN SƯ (CHÙA BÁT NHÃ)

Chúng con vẫn biết tất cả vạn pháp đều vô thường, giả tạm, nhưng chúng con không làm sao tránh khỏi ngậm ngùi xúc động trước cảnh chia ly, ngàn thu vĩnh biệt và từ đây mái chùa thân yêu vĩnh viễn vắng bóng Tôn sư.

 

CẢM NIỆM ÂN SƯ

-----™¯˜-----

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức giáo phẩm thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT;
Ngưỡng bạch chư Tôn thiền đức Ban tổ chức tang lễ;
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni;
 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Ân Sư!
Chúng con vẫn biết tất cả vạn pháp đều vô thường, giả tạm, nhưng chúng con không làm sao tránh khỏi ngậm ngùi xúc động trước cảnh chia ly, ngàn thu vĩnh biệt và từ đây mái chùa thân yêu vĩnh viễn vắng bóng Tôn sư, một sự mất mát vô cùng to lớn đối với huynh đệ chúng con. Giờ này, ngưỡng mong Chư tôn đức thùy từ hoan hỷ chứng minh và cho phép chúng con có đôi dòng cảm niệm ân sư bằng tất cả tấm lòng thành kính.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy!

 “Người nằm xuống cho nghìn thu vắng bóng,
Nhưng hình hài vẫn lồng lộng giữa hư không
 

Chỉ còn vài phút nữa thôi là tiễn đưa nhục thân của Thầy vào bảo tháp nhưng hình ảnh thân giáo và công hạnh tu tập của Thầy vẫn hiện hữu trong tâm trí của tất cả chúng con. Quả thật, bảy mươi chín năm Thầy hiện diện giữa cõi đời như một vì sao sáng, hơn bốn mươi hai năm nơi vùng đất Vạn Hạnh, chốn núi rừng Thị Vải linh thiêng này. Thầy đã làm tổ ấn trùng quang, rừng thiền hoa nở, hương giới đức bay xa. Thầy như là cây đại thọ, là chỗ dựa vững chắc cho chúng con và Tăng Ni làng Vạn Hạnh nương tựa tu tập cũng như Phật tử xa gần. Những tưởng Thầy sẽ trụ thế lâu hơn để làm lợi ích cho chúng sanh, nào ngờ đâu, Thầy đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy!

Dù viết vạn lời ca tán thán - Cũng chỉ là gió thoảng bên hiên
Kể sao hết chân tình sâu nặng - Thầy hiện hữu vĩ đại bóng cha hiền

Ân sư đã sống một cuộc đời khiêm cung, giản dị với lòng từ bi ban rãi khắp mọi nơi, đã thắp sáng vạn tấm lòng không chỉ chúng con mà còn cả những ai có nhân duyên được gặp Thầy. Nhớ ngày nào, khi Thầy mới về đây, ngôi Bát Nhã chỉ là am tranh bé nhỏ, sớm hôm Thầy trò cùng cuốc đất trồng khoai, tương rau đạm bạc qua ngày. Dù vất vả gian nan khổ cực, nhưng tuổi thơ của chúng con chứa biết bao kỷ niệm thân thương. Có những lần chúng con ngỗ nghịch, Thầy thường la rày quở trách,  nhưng sau đó Thầy đã ân cần chỉ dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải. Thậm chí Thầy còn nhỏ nhẹ cân nhắc chúng con “Hãy xem Thầy như cha mẹ các con, đừng đi đâu mà khổ…” Chỉ như vậy thôi, chúng con cũng cảm thấy ấm lòng và cảm động biết bao nhiêu. Rồi dòng thời gian qua mau, chúng con ngày một lớn khôn thì Thầy ngày một già yếu và cho dù chúng con có khôn lớn đến đâu đi nữa thì cũng không ngoài sự dạy dỗ của Thầy mà thành nhân chi mỹ.

Thầy ơi, nói mấy cho vừa
Ơn Thầy dạy dỗ con chưa đáp đền

Biển đời ghềnh thác chông chênh
Đôi khi con sợ mình quên đường về.”

 

Kính bạch Giác linh Thầy!
Mỗi năm Tết đến, Thầy thường đích thân ra vườn để chăm sóc các chậu kiểng, vườn hoa, trang trí cho ngôi tự viện Bát Nhã đẹp hơn để đón mừng mùa xuân mới. Lúc đó, chúng con nhìn thấy Thầy nở nụ cười hoan hỷ ngầm ghi nhận sản phẩm mà chính Thầy trò chúng ta đã tạo ra. Nhìn Thầy vui mà lòng chúng con cảm thấy vơi đi bao sự mệt nhọc. Rồi đến ngày khánh tuế Thầy, huynh đệ chúng con dù ở nơi đâu cũng đều trở về bên Thầy để nghe Thầy ân cần dạy dỗ và khuyến tấn chúng con cần phải thương yêu, đoàn kết với nhau, biết kính trên nhường dưới, hổ trợ nhau trên bước đường tu nhân học Phật.

Bao lời Thầy dạy vẫn còn vang vọng trong lòng chúng con, nụ cười của Thầy vẫn còn đó, vườn cây cảnh Bát Nhã vẫn còn đây, nhưng hỡi ôi, Thầy đã ra đi và ra đi mãi mãi. Mùa Đông cây cối ưu sầu, chúng con thật sự lạnh lẽo khi không có Thầy bên cạnh. Rồi mùa Xuân đến, ai sẽ cùng chúng con sắp xếp lại những chậu kiểng, vườn hoa? Mai đào vẫn nở nhưng Thầy chẳng còn đâu? Rồi đến ngày khánh tuế Thầy, đệ tử chúng con trở về nhưng Thầy không còn nữa, còn chăng chỉ căn phòng trống vắng tịch liêu với di ảnh của Thầy.

Thầy ơi! Mỗi lần nhìn lên di ảnh của Ân sư là lòng chúng con không sao ngăn được dòng cảm xúc. Cuộc đời là bể khổ, sao Thầy lại vội vả ra đi để chúng con bơ vơ lạc lõng giữa trường đời khổ lụy. Cái thuở ban đầu hàn vi lam lủ, chòi tranh vách đất, tương rau đạm bạc, nhưng mà sao cái tình Thầy trò vẫn chất ngất mênh mông. Giờ đây, ngôi Tam Bảo đã được trang nghiêm, huynh đệ đủ đầy, sao Thầy vội ra đi mãi Thầy ơi, không gian Bát Nhã phủ kín một trời thương.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy!
Trong giờ phút thiêng liêng này, đệ tử chúng con phủ phục trước Giác linh Thầy, thành tâm sám hối những lỗi lầm mà trước đây đã vô tình hay cố ý gây ra, do tuổi trẻ vô minh mà mãi theo đuổi nghiệp trần, chạy theo ngũ dục thế gian, không tinh tấn tu tập làm cho Thầy phải Phật ý, phiền lòng. Thậm chí, những ngày Thầy tuổi già sức yếu mà chúng con mãi lo nghiệp bút nghiêng, lo những việc riêng tư, cá nhân mà không sớm hôm hầu cận bên Thầy. Giờ này, ngưỡng mong Thầy từ bi hoan hỷ, tha thứ những lỗi lầm cho chúng con.


Thầy nay nhục thể không còn
Danh thơm vẫn ở trần gian muôn đời

Pháp thân sáng mãi tuyệt vời
Chiếu soi pháp giới rạng ngời chân như

 

Vô thường giữa dòng bất diệt, thân Tứ đại đã không còn, nhưng công đức và sự nghiệp của Thầy đối với Đạo pháp và Dân tộc vẫn sáng mãi trong lòng chúng con cũng như Tăng Ni Phật tử xa gần. Hạnh nguyện làm tốt đạo đẹp đời giữa lòng nhân thế của Thầy, vẫn mãi ngời sáng với không gian vô cùng thời gian vô tận. Cả cuộc đời Thầy tận tụy với sứ mệnh “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, có những lúc Phật sự đa đoan nhưng Thầy vẫn nở nụ cười hoan hỷ. Chúng con nguyện noi theo gương sáng của Thầy để làm hành trang trên bước đường tu tập.

Thầy ơi! Chúng con biết mình kém đức thiếu tài, trong khi trọng trách Thầy giao phó thì quá lớn lao, cúi xin Giác linh Thầy gia hộ cho huynh đệ chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực, đạo lực trên bước đường tu tập. Chúng con kính nguyện sẽ mãi giữ gìn và phát triển và đạo nghiệp Tôn Sư đã để lại. Huynh đệ chúng con dù ở đây hay bất cứ nơi nào cũng luôn hướng về Tu viện Bát Nhã nơi Thầy đã xả báo thân, nguyện sống hòa hợp và làm theo tấm gương ngời sáng của Thầy mãi mãi.
 

Trên đài Liên trì vô sanh bất diệt
Pháp thân Thầy hiện hữu khắp muôn phương

Nơi bảo tháp hồn thiên mãi an tịnh
Thân tứ đại của Thầy xin ngủ yên

 

Nhưng nét vàng son Thầy đã để lại, sẽ sáng mãi trong lòng pháp lữ cùng dân tộc, quê hương. Kính nguyện Giác linh Thầy không quên đại nguyện, tái hiện ta bà, rộng chuyển pháp luân, rạng ngời chánh pháp, bạt độ quần mê. Chúng con thành kính bái biệt Thầy.

Nam mô khai sơn Bát Nhã Tu Viện, từ Tế thượng Chánh tông tứ thập lục thế, húy thượng Nhuận hạ Hiển, hiệu Minh Hiển Võ công Hòa thượng Bổn Sư Giác linh thùy từ chứng giám.

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu